(đoàng đoàng) tiếng trống vào lớp như mọi ngày....
Cô thanh bước vào sinh hoạt như mọi ngày.....
Học hành như mọi ngày.....
(ý là ngủ á)
cứ thế trôi qua....trôi qua....
Cho đến khi trống ra chơi lên tiếng....
Quây.... Có chuyện gì à mày.....tôi đè đầu thằng thanh ra hỏi
haizzz..... Thanh thở dài một tiếng rồi nói:
tao cũng không rõ nữa chỉ pít là khi mày chưa đi học thì "SÁT KHÍ" tăng lên theo thời gian.....
Ban đầu pình thường
15 phút sau... Tăng dần
15 phút sau nghi ngút
cuối cùng như mày đã thấy...mây đen khắp trời...
Chắc tại mày không đi học nên 2 nàng mới như vậy.....
Mày cứ đùa một thằng
"siêng ăn lười học chăm chỉ ngủ" như tao thì mấy nàng quan tâm làm gì...
Um có lý.....thanh đáp...
Sao đó thì nhóm chém gió tập chung lại để "CHÉM"....
Tiết học thứ 3 rồi thứ 4 trôi qua....
"long"...tiếng gọi với theo của kim ngọc....
Sao thế ngọc...
Um...chiều ni học ở nhà mình lúc 14h nha.....
Um mình quên mất
vậy nhớ nhe....
Um...à mà nói cho trâm anh pít chưa...
Ơ.... Chưa...
Vậy để mình đề ga nhầm đạp theo cho....
Ơ......... Um..... Long đi đi
ừ... Mình đi trước nha.....
Tôi đi rồi để lại một ánh mắt nhìn theo với nét buồn trong đôi mắt đó....
Tôi đạp theo sao nhìn thấy một dáng người xa xa....
Trâm anh ới ời ơi.....
Trâm anh ngoảng đầu lại nhìn tôi.....
Sao thế long.....???
À...hộc....hộc.... Chiều nay học ở... nhà kim ngọc lúc 14h... nha....hộc....hộc.... Tôi vừa nói vừa thở...
Um.... Mình pít rùi....trâm anh nở một nụ cười trên môi đẹp hơn pao giờ hết
nụ cười với đôi môi hồng tươi tắn tạo nên nét đẹp không lời văn nào tả nổi(tác giả cũng chịu lun) .... Nụ cười đó như dành chọn cho tôi
mà chắc tưởng tượng thôi tôi lắc đầu nguây nguậy....
Tạm biệt nàng tôi ra về mà lòng nao nao khó tả.....
....
......
.........